Kẻ "hai mang"

Kẻ "hai mang"Tại một cuộc họp của công ty, anh đã từng lên án anh N.C. và kết tội rất hùng hồn, anh xem anh ấy - người thôi việc - như là một tội nặng. Anh có cảm thấy xấu hổ với anh N.C. không, khi mà anh lên án người xin nghỉ việc, còn bản thân lén lút làm việc cho đối thủ cạnh tranh.

Từ vài tháng nay, tôi rất thất vọng kể từ lúc anh tập trung cho việc lén cộng tác với đối thủ cạnh tranh. Anh không cảm thấy mình giống một đứa trẻ lén lút quay bài sao, nói nặng hơn là một tên ăn trộm sao? Sử dụng vật chất, tài liệu, công sức của nhân viên của công ty - cũng là tài sản của công ty - để làm lợi cho bản thân, anh không thấy đó là một điều trái với lương tâm sao?

Anh có suy nghĩ rằng anh làm cho họ thì sản phẩm họ tăng, khách của chúng ta chuyển sang sử dụng dịch vụ của họ, khách của chúng ta giảm đi, làm như thế chẳng khác nào giết chết công ty từ từ hay sao. Mặc dù chân trong chân ngoài thì công ty nào cũng không khuyến khích, người ta có thể làm nghề phụ để kiếm thêm thu nhập, nhưng nào phải mọi người chỉ vì đồng tiền nên chọn cách là tiếp tay cho đối thủ cạnh tranh của mình. Họ nào đang tâm một tay nhận lương, một tay giết chết công ty từ từ như anh vậy. Anh hãy nghĩ đến những người khác ở bộ phận tiếp thị, kinh doanh, công nhân... mọi người đang cố gắng hết sức để bán được hàng, anh nghĩ sao nếu họ biết anh đã phá hoại hết mọi cố gắng của họ. Như thế là có tội với họ đấy.

Với mức lương thực nhận một ngàn rưỡi đô không tính thuế công ty đã đóng, lại chỉ có một con nhỏ, thì chẳng lẽ không đủ nuôi sống anh sao? Còn những người khác có ba bốn con với mức lương chưa đủ để đóng thuế thì thế nào đây.

Anh hãy nghĩ đến bác giám đốc - người đã tạo cho anh một con đường, một hướng đi nên anh mới được như hiện nay. Nếu trước đây bác ấy không chọn anh, biết đâu anh vẫn còn đang tiếp tục phụ bàn cho nhà hàng nào đó, hoặc đang làm công nhân nơi quê anh và thấp thỏm với nỗi lo thất nghiệp. Nỡ nào một tay nhận tiền, một tay làm hại công ty tức là đâm chết bác ấy.

Anh nghĩ sao nếu từ việc này mà mọi người lại đặt câu hỏi rằng trước đây anh siêng năng làm việc ngoài giờ, làm thêm cả thứ bảy, hay thật ra thời gian đó anh lại lợi dụng cơ sở vật chất của công ty để làm cho đối thủ nhằm bỏ túi riêng.

Ai cũng cần tiền nhưng chúng ta đâu chỉ có thể sống theo bản năng. Chỉ vì tiền hay một chút bất mãn mà chúng ta đánh đổi cả tình nghĩa đạo lý ngay thẳng hay sao? Đâu đó có câu nói bất hủ “Tôi suy nghĩ, nghĩa là tôi tồn tại”. Mong anh bình tâm suy nghĩ lại nhé. Anh không sợ trời trừng phạt anh hay sao. Rồi đây con anh khi lớn lên chắc sẽ gặp nhiều may mắn nếu bây giờ anh không làm những điều ác như thế. Hy vọng đâu đó phần “người” trong anh sẽ làm anh suy nghĩ lại. “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...”. Tôi mong anh trở lại là một người nhân viên, một người chồng, người cha ngay thẳng.

Dương Cầm.

Bài viết liên quan